Thao Anh

1 note

Tới lúc anh quay lại tìm tôi thì tôi đã không còn ở đó nữa rồi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ ở mãi đó chỉ để chờ anh thôi sao? Đúng là tôi đã từng ngốc nghếch như vậy. Nhưng con người càng lớn thì phải càng khôn. Tôi không thể nào cứ ôm ấp mãi cái yếu đuối của bản thân để rồi không chịu cho bản thân thấy rằng tôi sẽ còn tìm được hạnh phúc hơn như thế gấp ngàn lần.
Tôi đã từng nghĩ rằng anh là hạnh phúc của đời mình. Là người tôi sẽ không bao giờ có thể dứt bỏ được. Vì, anh, anh khớp với tôi, khớp một cách hoàn hảo. Tôi đã nghĩ rằng tôi không thể nào có thể lại tìm được một người như thế nữa.
Tôi đã nghĩ tôi sẽ có thể đợi anh mãi. Đợi anh tới khi anh làm xong việc của anh. Nhưng đúng là tôi quá ngây thơ. Quá ngu ngốc. Có lẽ, lúc đó tôi còn quá trẻ. 
Con người thì không bao giờ thay đổi. Nhưng suy nghĩ thì có thể. Tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi đã chấp nhận nhìn quá khứ của bản thân từ phía xa. Và tôi nhận ra, tôi đã từng là loại con gái mà tôi luôn khinh bỉ. Tôi thấy nhục nhã, ê chề. Hóa ra, anh chẳng phải là một nửa của tôi. Thậm chí chẳng phải gì cả.
Ôi, một nửa. Tại sao tôi lại từng có cái suy nghĩ ấy chứ? Tôi đã luôn nói với mình phải trân trọng bản thân mình. Ấy vậy mà tôi tự hủy hoại bản thân vì anh. Làm những trò đáng xấu hổ, chỉ vì anh. Đời, thật lắm bất ngờ, phải không?
Tôi đã từng thức rất nhiều đêm vì anh. Tới nay, thâm chí tôi còn khó ngủ đêm. Tôi không rõ là vì anh hay vì sở thích của tôi. Nhưng anh là bắt đầu của mọi việc. Lẽ ra tôi từng sẽ nói “mong sao không bao giờ gặp anh, cuộc đời của tôi sẽ dễ dàng biết bao”. Nhưng, anh biết không, gặp anh cho tôi biết, tôi có thể trở thành một loại con gái thế nào, loại con gái tôi không bao giờ muốn. Và tôi hiểu thêm một điều, anh là loại đàn ông không đáng là đàn ông.
Tôi chẳng biết, chúng ta có duyên đến nỗi để anh đọc được những lời này hay không. Nhưng tôi biết, tôi đã cắt đứt hết mọi thứ rồi. Giờ, không còn một mối liên kết nào nữa đâu. Lúc anh muốn tìm lại tôi, sẽ không còn gì nữa cả. Cả một người quen chung của chúng ta, tôi cũng sẽ khiến anh không thể làm gì được cả. 
Đừng. Đừng bao giờ bước vào cuộc đời tôi lần nữa. Ít ra tôi đã từng yêu anh. Đừng khiến tôi thêm khinh bỉ anh. Tôi muốn mối tình đầu của tôi vẫn đẹp để ít ra tôi còn có thể nhớ về.
Chào anh. Một quãng đời ngu ngốc của tôi. Có thể chúng ta không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng tôi sẽ luôn nhớ về anh, như người đầu tiên tôi yêu. Chỉ vậy thôi.
Vĩnh biệt.

Tới lúc anh quay lại tìm tôi thì tôi đã không còn ở đó nữa rồi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ ở mãi đó chỉ để chờ anh thôi sao? Đúng là tôi đã từng ngốc nghếch như vậy. Nhưng con người càng lớn thì phải càng khôn. Tôi không thể nào cứ ôm ấp mãi cái yếu đuối của bản thân để rồi không chịu cho bản thân thấy rằng tôi sẽ còn tìm được hạnh phúc hơn như thế gấp ngàn lần.

Tôi đã từng nghĩ rằng anh là hạnh phúc của đời mình. Là người tôi sẽ không bao giờ có thể dứt bỏ được. Vì, anh, anh khớp với tôi, khớp một cách hoàn hảo. Tôi đã nghĩ rằng tôi không thể nào có thể lại tìm được một người như thế nữa.

Tôi đã nghĩ tôi sẽ có thể đợi anh mãi. Đợi anh tới khi anh làm xong việc của anh. Nhưng đúng là tôi quá ngây thơ. Quá ngu ngốc. Có lẽ, lúc đó tôi còn quá trẻ. 

Con người thì không bao giờ thay đổi. Nhưng suy nghĩ thì có thể. Tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi đã chấp nhận nhìn quá khứ của bản thân từ phía xa. Và tôi nhận ra, tôi đã từng là loại con gái mà tôi luôn khinh bỉ. Tôi thấy nhục nhã, ê chề. Hóa ra, anh chẳng phải là một nửa của tôi. Thậm chí chẳng phải gì cả.

Ôi, một nửa. Tại sao tôi lại từng có cái suy nghĩ ấy chứ? Tôi đã luôn nói với mình phải trân trọng bản thân mình. Ấy vậy mà tôi tự hủy hoại bản thân vì anh. Làm những trò đáng xấu hổ, chỉ vì anh. Đời, thật lắm bất ngờ, phải không?

Tôi đã từng thức rất nhiều đêm vì anh. Tới nay, thâm chí tôi còn khó ngủ đêm. Tôi không rõ là vì anh hay vì sở thích của tôi. Nhưng anh là bắt đầu của mọi việc. Lẽ ra tôi từng sẽ nói “mong sao không bao giờ gặp anh, cuộc đời của tôi sẽ dễ dàng biết bao”. Nhưng, anh biết không, gặp anh cho tôi biết, tôi có thể trở thành một loại con gái thế nào, loại con gái tôi không bao giờ muốn. Và tôi hiểu thêm một điều, anh là loại đàn ông không đáng là đàn ông.

Tôi chẳng biết, chúng ta có duyên đến nỗi để anh đọc được những lời này hay không. Nhưng tôi biết, tôi đã cắt đứt hết mọi thứ rồi. Giờ, không còn một mối liên kết nào nữa đâu. Lúc anh muốn tìm lại tôi, sẽ không còn gì nữa cả. Cả một người quen chung của chúng ta, tôi cũng sẽ khiến anh không thể làm gì được cả. 

Đừng. Đừng bao giờ bước vào cuộc đời tôi lần nữa. Ít ra tôi đã từng yêu anh. Đừng khiến tôi thêm khinh bỉ anh. Tôi muốn mối tình đầu của tôi vẫn đẹp để ít ra tôi còn có thể nhớ về.

Chào anh. Một quãng đời ngu ngốc của tôi. Có thể chúng ta không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng tôi sẽ luôn nhớ về anh, như người đầu tiên tôi yêu. Chỉ vậy thôi.

Vĩnh biệt.

0 notes

angelic-hamtaro asked: Between rose and sunflower, you'll choose...? And reason ?

sunflower

i hate flowers ==

0 notes

angelic-hamtaro asked: Girl, how much do you love me? <3

i love u enough to live with u my entire life. :*

>:D<

0 notes

Hôm nay mới nhận ra, mình làm mất cái ảnh có chiếc váy cưới mà mình luôn mơ về. Mình đã nghĩ rằng, lúc làm đám cưới mình sẽ đi may theo mẫu đó, và chỉ mặc chiếc đó thôi. Nhưng giờ, mất rồi. Kiểu như là, đột nhiên nhớ ra, rồi, bum, biến mất. Giống như là giấc mơ về đám cưới, rồi gia đình, chồng, con,… mình từng ao ước kinh khiếp! Bum, biến mất!

Mỉa mai thay.

Tất cả là sự mất mát.

Mình nói đi nói lại vấn đề này, vì mình vẫn không thể chịu được tương lai mà mình không lập gia đình. Không, không phải, không làm đám cưới với một ai đó. Không phải vì mình sợ cô đơn. Mình sợ bố mẹ mình không chịu nổi. Chứ thật lòng giờ, mình hoàn toàn trống rỗng với việc cưới một ai đó, có con, lập gia đình. Nó khiến mình khiếp sợ. Thật sự. Chẳng may, đứa con đó, nó giống mình thì sao? Mình phải làm gì với nó chứ? Ôi chúa ơi, liệu bố mẹ mình có chịu được không? Và họ hàng mình sẽ để mình yên chứ?

Mệt mỏi.

Mình cần 1 cốc cafe nữa.